Gửi Bố và Ai đó trong kí ức
Gửi Bố và Ai đó trong kí ức
Đây là bản trans phần hậu truyện của Kimi no Suizou wo Tabetai (Tớ muốn ăn tuỵ của cậu), một câu chuyện nguyên tác ngắn được viết bởi chính tác giả Sumino Yoru.
父と追憶の誰かに – 住野よる
Gửi bố và ai đó trong kí ức - Sumino Yoru
Tôi ghét sự tầm thường của bản thân. Tầm thường không có nghĩa giống như bình thường.
Gia đình tầm thường, cuộc sống nhà trường tầm thường, khả năng thể thao tầm thường, sức học tầm thường, diện mạo tầm thường, khẩu vị thức ăn tầm thường.
Là một thành phần tầm thường của xã hội, tôi cũng sử dụng từ "tầm thường" với ý nghĩa giống như "nhàm chán".
Đó là lí do tại sao, vào ngày hôm sau, sau một cuộc cãi nhau tầm thường với gia đình, khi tôi tình cờ phát hiện ra bố tôi có lẽ đang dan díu với ai đó; mặc dù đúng là tôi đã bị sốc, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy phấn khích. Cuối cùng thì một điều gì đó không tầm thường cũng ập đến cuộc sống của tôi. Ngày hôm sau, tôi hăng hái gọi người bạn thuở nhỏ của mình đến một quán cafe gần ga mà tôi thường không hay lui tới, như một sự nguỵ trang cần thiết.
"Mình chắc là cậu đang hiểu lầm vài chuyện rồi, Fuyu à." Anzu nói, với đôi môi mang một màu sắc của mùa xuân, hợp với tên cô ấy.
"Chà, tớ cũng thắc mắc là ông già đó có chỗ nào hấp dẫn, nhưng ông ấy đang làm việc mà ông ấy làm thôi."
"À, thế à."
Anzu dường như không hứng thú lắm, vừa nói, cô vừa nhấm nháp li latte đá và dán đôi mắt vào quyển sách của cô. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn đang đội một chiếc nón và cặp kính giả mà cô ấy không thường mang, tạo nên một lớp cải trang hoàn hảo.
"Chà, tớ cũng thắc mắc là ông già đó có chỗ nào hấp dẫn, nhưng ông ấy đang làm việc mà ông ấy làm thôi."
"À, thế à."
Anzu dường như không hứng thú lắm, vừa nói, cô vừa nhấm nháp li latte đá và dán đôi mắt vào quyển sách của cô. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn đang đội một chiếc nón và cặp kính giả mà cô ấy không thường mang, tạo nên một lớp cải trang hoàn hảo.
Chính xác vì mặt này của cô ấy, là một cô gái khó hiểu, bí ẩn và không-tầm-thường mà cô ấy nổi tiếng một cách bí mật. Mặc dù, dưới danh nghĩa là bạn thuở nhỏ của cô, tôi biết rằng cô ấy rất giỏi trong việc buông bỏ, chỉ đơn thuần việc cô ấy làm điều đó một cách rất nhẹ nhàng đã làm cô ấy không-tầm-thường và làm tôi ganh tị. Và trên hết, cô ấy cũng là một cô gái dễ thương so với mặt bằng chung. Thật đáng ganh tị.
"Tớ thật vui khi được gặp lại cậu, thế nên tớ đã đến."
"Mặc dù tớ đã đến nhà cậu vào ngày hôm trước?"
"Vậy, tại sao cậu nghĩ bố cậu đang qua lại với ai đó nào?"
Tôi nhẹ nhàng kéo vành mũ của mình lên "Hmm..." Tôi chần chừ, nghĩ về việc mình nên giải thích như thế nào để có thể thuyết phục Anzu. Nhưng sau cùng, với một Anzu thư thái như thế, thì một lời giải thích đơn giản là tốt nhất, nên tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa.
"Trực giác."
Anzu hít một hơi dài.
"Ngay cả khi nếu trực giác mách bảo cậu, một người lúc nào cũng đàn đúm với những người không ra gì, rằng bố cậu đang ngoại tình, tớ không nghĩ tớ có thể tin vào điều đó, đặc biệt là khi cậu vẫn chưa nhận ra cậu vẫn luôn qua lại với những người chả ra gì, vì vậy tớ ước gì cậu có thể đền bù cho tớ sau khi gọi tớ ra ngoài trong một thời tiết oi bức như thế này."
"Cậu chỉ đang phí oxi khi nói một tràng dài như vậy thôi. Và họ cũng không phải những người không ra gì, họ chỉ là những người có tâm hồn tự do."
"Những kẻ có tâm hồn tự do là những kẻ không ra gì, và người nói như vậy thì cũng là một điều gì đó gần như thế."
Anzu đã quen với việc đọc vị người khác với một gương mặt bình thản. Điều này làm cô ấy trở thành một người tồi tệ. Tôi từng biết một vài người từng gây gổ với cô ấy và sau đó trái tim họ như tan vỡ. Dù gì thì, không phải rằng lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cô ấy vì ngoại hình của cô.
"Ừ thì, nhưng mà...nếu chàng trai cậu đang đi chơi cùng nói rằng thật phiền phức khi cậu quá chú ý đến thời gian và cậu hành xử hệt như con của giáo viên, thì tớ cũng sẽ đồng cảm thôi nếu cậu, Anzu bị bỏ rơi, muốn cho anh ấy một khoảng thời gian khó khăn.
"Tớ sẽ giết cậu đồ fathercon."
Chúng tôi cứ ăn miếng trả miếng qua lại như thế, cho đến khi chúng tôi cảm thấy mệt.
"Về trực giác của Fuyu, có ý nghĩa gì trong việc lãng phí cả một ngày của kì nghỉ hè không?"
Vâng, bây giờ đang là kì nghỉ hè. Một ngày quý báu của kì nghỉ hè cho JK chúng tôi.
"Chà, tớ nghĩ việc này trên thực tế sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn là chơi những trò chơi về cuộc sống trong phòng của Anzu đấy."
"Nếu gia đình tớ tan vỡ, làm ơn nhận nuôi tớ vào gia đình của Anzu."
"Nghiêm túc đấy, đừng làm như vậy, bố mẹ tớ sẽ đồng ý thật mất. Tớ chỉ muốn mình vẫn là đứa trẻ duy nhất của họ và trở nên hư hỏng."
"Vậy thì hãy giúp tớ xác minh cuộc ngoại tình của bố và bắt ông ấy phải dừng lại trước khi mẹ phát hiện. Và, sau khi nắm thóp được điểm yếu của ông ấy, tớ có thể thoải mái lôi nó ra bất cứ khi nào chúng tớ cãi nhau."
"Cậu lại bị mắng nữa đúng không?"
"Chúng tớ có cãi nhau, và nó làm tớ phát ngán."
"Tớ tin rằng việc đó chỉ tổ phí thời gian thôi."
Sau cùng, tôi quyết định sẽ giải thích rõ ràng cơn ngờ vực của mình, để một Anzu không-bao-giờ-trung thực có một lí do để trở nên trung thực. Không phải vì tôi muốn như vậy, chẳng qua là do vẫn còn một chút thời gian trước khi bố xuất hiện, và tôi không thích việc phải ngồi yên đọc một cuốn sách hay làm gì đó tương tự.
Chuyện là thế này: Tôi nghe được ông đang gọi điện một phụ nữ trẻ tuổi. Vào tối hôm qua, cơn giận trong tôi vẫn chưa ngớt, vậy nên tôi phớt lờ bố, người đến tận khuya mới về nhà từ chỗ làm bằng cách giam mình trong phòng ở tầng 2 rồi đọc tạp chí, chơi game... Khi tôi giật mình nhận ra thì đã 12 giờ mất rồi. Tôi xuống dưới nhà để đánh răng. Đèn cũng đã tắt. Lúc tôi vệ sinh cá nhân xong, đang nhấm nháp vài ngụm trà trong bếp thì đột nhiên, tôi nghe một âm thanh phảng phất phát ra từ phía phòng ngủ của bố, gần cửa ra vào. Bình thường tôi cũng chẳng hứng thú đâu, nhưng khi tôi tới gần, tôi nhận thấy ông bố đang nói với một tông giọng dịu dàng hơn rất nhiều so với mọi khi. Trong giây lát tôi cảm thấy khó chịu và nghĩ "Sao ông không dành cái sự dịu dàng đó cho con gái mình ấy?" Song, dòng suy nghĩ đó đã bị thổi bay khi bố gọi tên người ở đầu dây kia, rõ ràng là tên gọi (first name), thậm chí còn thêm -chan ở cuối nữa chứ. Cuối cùng, ông thu xếp một cuộc hẹn với người kia và ngắt máy. Tôi lủi nhanh về phòng của mình.
"Cậu có chắc đó không phải là một hậu bối ở chỗ làm không? Tớ nghe đâu đó rằng tỉ lệ phụ nữ ở đó khá cao đấy."
"Với ai ông ấy cũng gọi bằng -san, nên là không đâu."
"Vậy cậu nói là họ sẽ gặp nhau bên cạnh tháp đồng hồ đằng kia. Nếu nó phí thời gian, lần sau cậu phải đãi tớ món parfait."
"Nếu chúng ta có thể kiếm được bằng chứng, tớ sẽ đãi cậu."
"Tớ muốn tiền công, bất luận đầu ra có như nào đi chăng nữa."
Trong lúc chúng tôi như thế này, ông đã đến.
Mang một chiếc áo thun màu xanh sáng và một chiếc cà vạt xanh hải quân. Một bộ trang phục quá sức tầm thường. Ông tiến đến chiếc tháp đồng hồ biểu tượng trước ga. Tôi bất giác trốn khuất tầm nhìn. Lớp cải trang của tôi chắc cũng ổn thôi, nhưng đề phòng vẫn hơn vậy.
"Fuyu, làm ơn, đừng có khóc hay gì khi cô ấy đến."
"Cậu nghĩ tớ là ai vậy?"
"Một tên fathercon chỉ muốn an tâm rằng bố cô ấy không ngoại tình."
Bỏ những điều xàm xí đó ở ngoài tai, tôi bắt đầu quan sát bố. Ông đang có một vẻ mặt ẻo lả; sự thật rằng ông đang lừa dối mẹ làm tôi muốn giết quách ông cho rồi.
"Tớ không biết cô ấy là người như thế nào nhỉ."
Tôi nói điều đó mà không suy nghĩ nhiều, nhưng Anzu, thực thể tài năng nhất trong việc sử dụng những lời độc mồm độc miệng, nói "Nó sẽ là tệ nhất nếu cô ấy giống hệt mẹ cậu lúc trẻ nhỉ."
"Tớ giết cậu bây giờ."
"Cậu không nên nói rằng cậu muốn giết bố mẹ chứ."
"Không. Là cậu đấy."
"À, ra là tớ à."
Tôi biết đó chỉ là lời bông đùa, song nếu nó là sự thật, tôi không biết mình có thể chấp nhận nó không; giữa dòng suy nghĩ ấy, mặc dù tôi không có phức cảm về cha, nhưng tôi biết điều đó không quan trọng. Vào lúc này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng.
"Cái quái gì...trẻ thật..."
Anzu lên tiếng trước tôi, Bên cạnh ông bố tầm thường nhất trái đất đó là một cô gái, có lẽ hơn chúng tôi cũng tầm 5 tuổi là cùng. Tôi hít một hơi sâu.
".....Anzu, tớ không khóc đâu, nên đừng nhìn tớ làm gì."
Giờ thì, một bất ngờ lớn hơn lại ập đến, mặc dù không có vẻ như tôi bị sốc; tôi chỉ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng một cô gái trẻ như vậy sẽ đến.
Cơ mà, như vậy chẳng phải là QUÁAAAAA trẻ hay sao?
Trong lúc cụm từ "hẹn-hò-chênh-lệch-tuổi" hiện lên trong đầu, hai người đó trao đổi vài câu chào và bắt đầu đi về phía nhà ga. Tôi thở vào nhẹ nhõm khi họ không đi về phía trung tâm giải trí gần đó.
"Đi nào."
Tôi kéo mũ lưỡi trai xuống, kéo tay một Anzu không có sức sống và rời cửa hàng.
Chúng tôi hạ mắt xuống, qua cổng soát vé, và ở ga đầu tiên, chúng tôi thấy họ ngay lập tức. Để tránh bị phát hiện, chúng tôi lẻn ra sau lưng họ và giữ khoảng cách. Chúng tôi quyết định sau khi lên tàu, tôi và Anzu sẽ lên toa kế họ.
"Không, chúng ta không thể ở cùng toa với họ, cậu là cái gì thế, một đứa trẻ à?"
"Nếu tớ không phải là một đứa trẻ, thì cậu là gì? Mà Anzu nè, quan trọng hơn, cậu có nghe thấy gì không?"
"Không, tớ chỉ nghe toàn tiếng lầm bầm thôi."
Tôi phớt lờ một Anzu có vẻ như không thể làm được gì ngoài việc gây sự với tôi, và nghĩ rằng thế quái nào cô gái ấy có thể qua lại với một ông bố đụt như vậy.
Nói thẳng ra, tôi nghĩ rằng việc hẹn-hò-chênh-lệch-tuổi là không đứng đắn tí nào. Và nếu nó thật sự là vậy, cô gái đó đâu nhất thiết phải lên chuyến tàu này với ông già? Giữa ban ngày ban mặt, có lẽ đây là một mối quan hệ nghiêm túc chăng? Chắc chắn nó không phải những "cuộc gặp gỡ định mệnh" trong shoujo manga rồi. Tôi đã vài lần gặp đồng nghiệp của ông ở chỗ làm, nhưng không có ai trẻ đến như này cả. Chắc là ông ấy tuyển nhân viên mới. Điều này là tệ nhất.
Đang lạc trong những suy tư đó, tàu đã đến, và, sau khi xác nhận rằng hai người họ đã lên tàu, chúng tôi cũng theo sau. Chúng tôi băng qua vài toa trước khi nhìn thấy hai người họ, ngồi cạnh nhau, trong khi nhìn vào mặt người kia một cách đầy vui vẻ. Chúng tôi mừng rằng ở giữa những toa tàu có cửa sổ. Chúng tôi chọn ngồi ở vị trí sao cho có thể thấy được gương mặt tươi cười của hai người bọn họ.
"Họ trìu mến thật đấy."
"Chúng ta vẫn chưa thể giả định điều gì."
"Fuyu, cậu là người khơi mào cái mớ bòng bong này mà."
Tôi không thể đáp trả lại được điều gì, Anzu thở dài một tiếng mạnh.
"Ban đầu tại sao cậu lại bị, err, la khi cãi nhau với bố?"
Cậu ấy chot má tôi. Tôi sẽ ăn ngón tay đó.
Không thèm quay người lại về phía cậu, tôi nhớ lại trận cãi nhau vài ngày trước.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ một chuyện bé cỏn con, tôi đang xem một bộ phim, thật tình cờ, đang được chiếu trực tiếp trên TV. Ngày hôm đó, cũng thật tình cờ, bố tôi về nhà sớm hơn mọi khi. Trong lúc tôi đang nằm dài trên sofa ở phòng khách và tận hưởng bộ phim, bố bắt đầu ngồi vào chiếc bàn đằng sau ăn bữa tối. Và, vì tôi đã mệt mỏi với những ngày tháng quá tầm thường và buồn chán, tôi nói bâng quơ trong khi vừa xem TV vừa bấm điện thoại:
"Một cuộc đời dài mà không có gì xảy ra quả là chán nhỉ."
Bộ phim ngày hôm đó, thật tình cờ, cũng nói về chủ đề ấy. Tôi không trông đợi lời đáp, nhưng bố đã nói.
"Điều đó không đúng đâu."
Có lẽ điều đó cũng là một sự tình cờ. Tông giọng của ông ấy nghe như một bài thuyết giáo, nó khiêu khích vài neuron trong não của tôi, tôi vặn lại.
"Chắc hẳn phải buồn chán lắm, khi phải sống thêm 60 năm nữa, mà không có gì thay đổi nhỉ? Thật vô vọng làm sao."
Đáng ra tôi không nên nói gì hơn thế. Tuy nhiên, người có lỗi ở đây là bố, ông đã phá vỡ sự ấm cúng của gia đình này. Tôi tiện miệng tiếp lời.
"Thay vì phải sống một cuộc đời như vậy đến khi chết, con thà chết một cách hào hùng còn hơn."
"Fuyumi."
Tên tôi được gọi lên, và tôi quay lại nhìn. Bố đang nhìn tôi với vẻ mặt sắp-thuyết-giáo. Khi thấy khuôn mặt đó, bất kể là bố nói điều gì, như mọi học sinh trung học khác trên thế giới này, tôi cảm thấy khó chịu.
"Cái chết không bao giờ là điều gì đó tốt đẹp cả."
"Có phải bố đang nói những thứ nhàm chán như vậy bởi vì có những người trên thế giới thực sự muốn sống lâu hơn không?"
"Đúng vậy đấy."
"Không thể trông đợi gì hơn từ một ông bố nhàm chán của đứa con nhàm chán rồi."
Sau đó là một cuộc đôi công về ngôn từ, và không cần thiết cho tôi để nhớ lại thêm nữa. Việc đó cuối cùng chỉ gây thêm phiền phức cho tôi, thế nên tôi trở về phòng, mặc kệ những tiếng gõ cửa từ phía sau.
Nếu tôi kể tất cả điều này với Anzu, chắc chắn cậu ấy sẽ phê phán đủ điều, nên tôi sẽ giải thích thật ngắn gọn.
"Về ý nghĩa của cuộc sống, huh?"
Mặc dù tôi đã giải thích với gương mặt cực kì gợi đòn để cậu ấy không bắt đầu xỉa xói, một cú phản hồi "huh" trong sự ngạc nhiên là thứ tôi nhận lại. Bất cứ khi nào chủ đề trở nên nghiêm túc, Anzu thường xuyên chìm xuống. Ẩn dụ thôi, đương nhiên, không phải cậu ấy chìm thật đâu.
Trong một chốc, tiếng lăn bánh của tàu bao phủ lấy chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng tới một ga nào đó. Bố xuống tàu trước. Cũng phải thôi, ông ấy là chủ trì của ngày hôm nay mà. Điều đó cũng chả quan trọng, nhưng tôi tự hỏi ông và mẹ đã có những buổi hẹn hò như thế nào lúc còn trẻ nhỉ? Tôi đoán chắc chúng cũng thật nhàm chán.
Tôi hối thúc Anzu đang đọc sách, và chúng tôi cũng xuống ga. May mắn thay, hai người họ không quay lưng lại, Anzu đưa vai lên giãn cơ bên cạnh tôi.
"Chúng ta đã đi khá xa rồi nhỉ?"
"Yeah, tớ chưa bao giờ đến đây cả."
Có không nhiều người ở ga, và quang cảnh xung quanh cũng không thể nói là tươi vui. Đây thực sự không phải là chỗ để đi hẹn hò tí nào.
"Một nơi lí tưởng để thuê chỗ ở cạnh cô ấy."
Anzu lại tuôn ra những lời độc địa, như thể đang đọc suy nghĩ của tôi vậy. Nếu đó là thật, tôi sẽ doạ ông già đưa hết tiền thuê cho tôi tiêu vặt. Tôi sẽ không cho Anzu một xu nào.
Chúng tôi đi theo họ, vẫn giữ khoảng cách cần thiết, đi qua cổng, và chiếc bùng binh ở trước ga. Như thể họ cảm nhận được những kẻ bám đuôi, hai người họ bỏ qua xe bus và taxi và đi lên con dốc ở phía sau bùng binh. Không chỉ họ, vài người khác cũng đi theo con đường đó từ ga. Qua khỏi con dốc, chúng tôi không thể thấy gì khác ngoài một ngọn đồi.
Tôi kéo Anzu theo, người đang nói những điều xàm xí như "Eeeeh, tớ không muốn phải tập thể dục đâu." khi chúng tôi bám sau lưng bọn họ.
"Đừng làm vậy mà, tớ sẽ chết nếu chúng ta đi bộ dưới cái tiết trời này đâu..."
"Cậu sẽ không chết đâu trời ạ. Chỉ nhìn cậu thôi mà những thứ như di truyền gen trở nên vô nghĩa."
"Tớ sẽ chết nếu cậu không đãi tớ món parfait đắt tiền nhất."
"Whoa, tiền công đắt đỏ ghê nhỉ?"
Kéo một cô gái vừa ồn ào vừa không có ý định đi tiếp quả thật rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng là một con người nông nổi, lại còn ồn ào, chắc đó là lí do chúng tôi trở thành bạn bè lâu đến thế này.
Cứ như vậy, cãi cọ qua lại, chúng tôi leo lên dốc, và tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi chia sẻ một chai nước từ máy bán hàng tự động với Anzu rồi tiếp tục leo. Khi một đôi người cao tuổi tràn đầy năng lượng vượt mặt chúng tôi, một tiếng cười quái gở bật ra từ họng hai đứa.
Tôi tự hỏi họ đang đi đâu dưới cái nắng muốn rát da thế này. Tôi có câu trả lời của mình ngay tắp lư. Qua khỏi ngọn đồi, một nấc thang đá khá dài có thể được nhìn thấy.
Còn có một bãi đỗ, và một biển hiệu lớn cho những chiếc xe hơi.
"Anzu, đây là một nghĩa trang."
"Oh...nghĩa trang?, ah, một nghĩa trang..."
Trong khi cái nóng đã đốt sạch tế bào não của chúng tôi, chúng tôi vừa tiếp tục leo lên vừa lãng đãng dõi theo bóng lưng của hai người kia. Tôi bắt đầu nghe những lời trẻ con bên tai mình như "Bế tớ đi..." hay "Cõng tớ đi..." nhưng tôi bỏ ngoài tai. Sau khi chúng tôi bắt chẹt được bố và tôi đãi cậu ta một bữa parfait, đứa trẻ đó ắt sẽ trở lại bình thường thôi.
Khi chúng tôi cuối cùng cũng tới nấc thang cuối, một con dốc thoải trải ra ngay trước mắt, và có lẽ nhờ adrenaline, một giả thuyết khác nảy lên trong đầu tôi.
"Có lẽ đó là một đứa con ngoài giá thú."
"...Tớ chả quan tâm nữa đâu..."
Có một chiếc máy bán hàng tự động ở một nơi hoàn hảo, như thể nó nhắm vào mấy người đã mệt lả sau chuyến leo dốc. Tôi mua một hộp nước quả cho Anzu như đang sắp chết đằng kia. Tôi sẽ cảm thấy cực kì tội lỗi nếu cậu ấy thật sự ngỏm trong một nghĩa trang. Cơ mà, so với ngọn đồi và nấc thang lúc trước, cái này dễ hơn nhiều. Những ngôi mộ có ở khắp mọi nơi, và trong lúc đưa mắt nhìn những ngôi mộ với hình dạng kì lạ, chúng tôi theo sau bọn họ. Lúc chúng tôi không chú ý, nền đất đã hoá thành đá từ lúc nào. Hai người dường như vẫn sẽ chưa dừng lại ở một ngôi mộ nào. Cũng sắp đến lễ Obon rồi, nên tôi nghĩ việc này sẽ có liên quan đôi chút. Thú thật, tôi đã bắt đầu nhận ra. Có lẽ bạn của ông mới mất gần đây, và ông ấy đang đi viếng mộ với con gái của người đó. Tôi bất động. Đó sẽ là một kết luận nhàm chán, cho những con người nhàm chán chúng tôi. Và tôi không muốn điều đó.
Chúng tôi bước tiếp. Cứ như thể những thứ không cần thiết đã bị phủi tan, không gian trở nên tĩnh lặng. Tiếng bước chân của chúng tôi chạm tới tai. Gió thổi. Khi chúng tôi đến một giếng nước, hai người họ đi lên một bậc thang nhỏ. Khi bóng của họ biến mất, chúng tôi cũng men theo một cách cẩn thận. Cơn gió chắc đang về phe chúng tôi rồi, vì cuộc đối thoại của họ như đang được rót vào tai tôi.
"Chú đã nói với con gái chú về việc này lần nào chưa?"
Tôi không nghĩ là cô ấy đã phát hiện ra chúng tôi, nhưng điều đó vẫn làm tôi rùng mình.
"Vẫn chưa, chú nghĩ là chú sẽ nói vào thời điểm thích hợp, song rốt cuộc chú vẫn chẳng thể nói cho con bé."
Giọng của bố như nghẹn trong nỗi đau. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán tôi.
"Là vậy à...Chà, cháu không muốn thất lễ đâu, nhưng nếu cháu là con gái chú, cháu nghĩ cháu sẽ muốn biết. Biết về một người không thể thay thế được, trong cuộc đời của bố nó."
Sau khi nghe điều đó, tôi nghĩ tôi có thể chạy lên bậc thang, rồi hét "Vậy hoá ra rốt cuộc đó là một điều tội lỗi hả?". Nhưng tôi không làm vậy, cơn mệt mỏi đã níu giữ chân tôi. Tôi chỉ muốn nghe phản hồi của bố.
Tuy nhiên, cơn gió, như muốn trêu đùa chúng tôi, lại thổi đi hướng khác. Tôi vô thức nhìn Anzu. Cậu ấy nói một cách hiển nhiên.
"Sao cậu không tới mà hỏi bố đi?"
"Nhưng mà..."
"Tớ sẽ đi với cậu. Không sao đâu."
Người bạn quý giá của tôi đẩy lưng tôi, và tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ đi lên một vài bậc thang, tra hỏi bọn họ với một tông giọng cực kì nghiêm khắc, nhưng mọi thứ không xảy ra như vậy.
Tôi chạm mắt bố, ông quay lưng lại với một lí do nào đó. Chúng tôi đều ngạc nhiên, và với tư cách là một bậc phụ huynh và con cái, chúng tôi cất giọng, với cùng tông, cùng thời điểm "Uwah". Nó vang vọng khắp cả khu nghĩa trang.
"Fuyumi, tại sao!?"
"Chào bố!"
Có vẻ như ông cũng nhận ra sự có mặt của Anzu với màn chào hỏi đầy sống động đó, và ông ấy lại ngạc nhiên một lần nữa.
Mọi chuyện đã phát triển như thế này, tôi có nghĩ ra một vài cái cớ, nhưng tôi quyết định mình sẽ táo bạo một chút.
"Bố, làm ơn nói cho con về cuộc nói chuyện ban nãy."
"Ban nãy?..."
"Bố có chuyện gì với cái người không thể thay thế đó vậy?"
Dưới sự hung hăng của tôi, bố dường như đang nghĩ về điều gì đó. Như tôi đã đoán, ông thúc giục chúng tôi tới chỗ của ông.
Cô gái đi với bố lúc trước đang đứng ở giữa những ngôi mộ của khu đó. Khi đến gần, tôi có thể xác nhận được cô ấy cũng trạc tuổi chúng tôi. Biết rằng cô ấy biết điều gì đó, mà bố không thể nói với tôi, một vài cảm xúc khó chịu phức tạp xâm chiếm tâm trí tôi.
Cô gái có vẻ ngạc nhiên, và nhìn chúng tôi. Bố nhẹ nhàng xích qua một bên, và bắt đầu giới thiệu chúng tôi.
"Chà..."
Tại sao bố lại ngập ngừng, nó chỉ là "Chà, đây là con gái của chú.". Ah, không, tôi đoán nếu cô ấy là đứa con ngoài giá thú của tình nhân của ông thì điều này cũng là tự nhiên thôi.
"Chú xin lỗi vì giới thiệu đường đột, nhưng mà..."
Cô gái lộ ra một khuôn mặt nhẹ nhàng.
"Là một sự trùng hợp chăng? Chú gặp con bé ở đằng kia, đây là con gái của chú, Fuyumi."
"...Xin chào."
Tôi chào cô ấy, nhưng cô ấy lại há hốc "Aah". Đó là một tiếng thốt lên của sự ngạc nhiên, nhưng, thật kì lạ, ngay sau đó, trong sự ngạc nhiên đó lại pha lẫn một vài giọt hạnh phúc.
Sau đó, thay vì giới thiệu cô gái đó, ông chỉ tay về phía Anzu. Anzu quay mặt lại nhìn cô ấy, trong lúc đang đưa mắt nhìn những ngôi mộ.
"Và, đây là Anzu, bạn thuở nhỏ của Fuyumi, con gái cả của Kyouko-san."
"Rất vui được gặp cậu." Anzu đáp lại với một khuôn phép mẫu mực cực kì hiếm hoi. Một lần nữa, cô gái ấy lại cực kì ngạc nhiên, "Aah". Thật không ngờ được rằng cô ấy lại biết về Kyouko, mẹ của Anzu. Nghiêm túc đấy, cô gái này là ai vậy?
Cô chào tôi một cách lịch sự "Rất vui được gặp cậu." Bố cũng bắt đầu màn giới thiệu ứng cử viên không xác định của đứa con ngoài giá thú của tình nhân ông. người đang tỏ ra lịch sự thái quá này. sau khi chứng kiến điều đó.
"Đây là Yamauchi Ryouka." Ryouka, hoá ra đó là tên cô ấy. Cơ mà, tôi chưa bao giờ nghe đến họ của cô ấy.
Bố thấy được sự bối rối của tôi, thế là ông ấy chỉ vào một ngôi mộ. "Cô ấy là con gái anh trai của người đang yên nghỉ dưới ngôi mộ này."
"Rất vui được gặp cậu, bố cậu đã luôn chăm sóc tôi đấy." Cô ấy chào tôi, nhưng, tôi vẫn chẳng biết là bố "chăm sóc" cho cô ấy kiểu gì. Tôi không thể thốt lên một lời nào. Để không phớt lờ cô ấy, tôi đáp lại "Không, không có gì cả đâu.". Tôi nhìn xuống ngôi mộ, quả thật, được viết trên đó là "Yamauchi Chi mộ". Một lần nữa, tôi không nhớ là có quen biết ai với cái họ đó.
Trong tất cả những điều mà tôi biết, tôi kết luận được một điều.
Không có đối tượng ngoại tình nào mà có thể được giới thiệu một cách rõ ràng như thế. Đứa con ngoài giá thú cũng vậy.
Nhưng, nếu như vậy, thì tại sao?
"Tại sao hai con lại ở đây thế?"
"Ai là người đang an nghỉ dưới ngôi mộ này vậy?" Nếu bố nhận ra chúng tôi nãy giờ đang nghi ngờ ông ngoại tình, và chúng tôi đã bám đuôi ông suốt cả buổi, nó sẽ hạ thấp vị thế của chúng tôi xuống mất, nên tôi né tránh câu hỏi đó. Tất nhiên, tôi cũng tò mò chứ.
Bố làm một khuôn mặt khó tả, không phải vì tôi né tránh câu hỏi của ông. Vì một vài lí do, ông nhìn Anzu, rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi nghĩ "Nếu nó không phải là ngoại tình hay gì, thì đừng có làm lớn chuyện lên như vậy chứ." Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.
"Chà đừng lo, cháu đã nghe rồi." Anzu nói điều đó với ông, và tôi nhìn lại ngôi mộ. Eh, cái gì cơ? Câu biết á?
Tôi đã bị sốc vì sự phản bội bất ngờ của cô ấy.
"Anzu, cậu đang nói gì vậy? Tớ tưởng cậu nói là cậu chưa bao giờ đến đây? Cậu nói dối tớ sao?"
"Không, tớ chưa bao giờ tới đây thật. Nhưng hồi nãy cách đây vài phút, tớ đã có linh cảm rồi. Đừng lo, tớ sẽ không nói dối cậu về những việc quan trọng đâu." Anzu hướng ánh nhìn của cậu ấy về tôi. Chà. tôi tự hỏi về điều đó đấy.
Trong lúc tôi đang nghĩ về những thứ có thể đáp trả lại người bạn thuở nhỏ, như thể là đã chịu thua, bố nói "Ok."
Sau đó, thật chậm rãi, tựa như tinh lọc từng từ ngữ một cách thật cẩn thận, bố kể tôi nghe về câu chuyện của người đang yên nghỉ dưới ngôi mộ ấy.
Cảm xúc của ông dần trở nên mãnh liệt.
Sau khi nghe câu chuyện, tôi như vỡ vụn.
Một quá khứ của bố mà tôi chưa hề được biết đến.
Ông ấy đã có một trải nghiệm không thể tưởng tượng được.
Tôi cũng hiểu ra rằng tại sao vài ngày trước, bố đã cố gắng để sửa tôi. Đối với bố, khái niệm "cái chết trẻ" là một hiện thực ngay trước mắt. Không như tôi.
Nhưng, thú thật, điều mà gây ảnh hưởng mạnh tới tôi nhất, không phải là bất cứ điều gì về quá khứ, mà đối với bố, người đó vẫn luôn cực kì quan trọng.
Qua tông giọng và nét mặt của ông, tôi biết rằng người đó không đơn thuần chỉ là một người bạn.
Đó là một câu chuyện không thể tin được, tôi hoàn toàn có quyền để nghi ngờ ông. Tôi có thể dùng smartphone để điều tra về vụ đó. Mặc dù vậy, rốt cuộc tôi vẫn tin ông, bởi tôi hiểu rằng với tông giọng và nét mặt đó của bố, chắc chắn ông đang không nói đến một con người viễn tưởng nào.
Với tư cách là con gái của ông, lẽ ra có nhiều điều tôi nên nói ông mới phải. Nhưng tôi đã lựa chọn không nói.
Thay vào đó, tôi nói ra điều vẫn đang chực chờ trong tôi.
"Bố vẫn còn thích cô ấy chứ?"
Tôi hỏi bởi tôi muốn biết. Sau đó, bố, sau khi chững lại đôi chút vì ngạc nhiên, nở một nụ cười nhẹ và lắc đầu.
"Cảm giác của bố đối với cô ấy không phải như con đang nghĩ đâu, Fuyumi. Nó không phải là những cảm xúc của những người yêu nhau."
"Nhưng, bố và cô ấy cũng đâu hẳn là bạn bè đâu, phải không?"
"Bọn bố không phải bạn bè, cũng không phải gia đình càng không phải người yêu. Cô ấy nói bố với cô ấy hợp nhau, nhưng bố nghĩ như vậy vẫn không đúng cho lắm."
"Con vẫn không hiểu."
"Ừm, có lẽ sẽ không ai hiểu được đâu."
Những ngôn từ thiếu quyết đoán.
"Bố đã có những khoảng thời gian vui nhất khi ở bên cạnh cô ấy chứ?"
Với câu hỏi xấu tính này từ một tôi thật trẻ con, nụ cười của bố sâu lắng hẳn lại.
"...Ừ, quả thật rất vui. Đó quả là một quãng thời gian rất đỗi đặc biệt."
Ah, hoá ra là vậy.
"Nhưng mà, Fuyumi, nghe này." Không với ai khác, bố nói với tôi.
"Bố chỉ muốn con biết một điều."
Giờ là gì nữa đây?
"Điều tốt đẹp nhất, chính là hiện tại."
Với câu phát biểu sến rện (hoặc không) đó, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với ông vài ngày trước.
"Bố đã gặp mẹ của con, con được sinh ra, và con đang sống cực kì vui vẻ. Mọi ngày đối với bố đều thật tuyệt vời, nhưng từ xưa đến nay, chưa bao giờ bố hạnh phúc như ở thời điểm hiện tại. Bố muốn con biết, và tin vào điều đó."
Những lời của bố thật lòng đến nỗi tôi có chút sợ hãi. Tôi đưa mắt về phía ngôi mộ, và đáp lại "Con hiểu rồi."
Không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào, tôi tiếp tục nhìn ngôi mộ. Đột nhiên, Anzu lên tiếng "Này, nếu chú đã nói vậy, không phải chú nên tới đây với Fuyu sao?"
Với những lời của Anzu, bọc theo những cảm xúc cậu ấy giành cho người bạn thân, tôi tròn mắt lên, bố trả lời "Sự thật là vậy."
"Bố nghĩ rằng bố nên nói với con một ngày nào đó, nhưng không biết nên nói với con bằng cách nào. Fuyumi, bố xin lỗi."
Kể cả khi được xin lỗi, tôi vẫn không thể nói được lời nào, ngoại trừ "Con hiểu rồi."
Trong lúc tôi sử dụng ngôi mộ để lảng tránh, tôi nhận được một lời giải thích về Ryouka-san. Có vẻ như họ chỉ mới bắt đầu gặp mặt nhau gần đây. Cũng có vẻ như hai người họ gặp nhau vì cô ấy muốn biết về người dì đã mất trước khi cô ấy ra đời.
Sau khi đã tước đoạt hết ý chí chiến đấu của chúng tôi, chúng tôi quyết định sẽ đi viếng ngôi mộ. Chúng tôi rưới nước lên mộ, rồi đặt bình rượu ume bố đã mua lên. Tôi có nghĩ thoáng qua rằng lúc cô ấy chết, bố đã bước tiếp như thế nào. Sau khi dọn dẹp xong, bố mới nhớ ra một điều thừa thãi.
"Mà nghĩ kĩ thì, thật sự, tại sao con lại ở đây?"
"...với mẹ. Con sẽ nói với mẹ rằng bố đã kể về một cô gái trong quá khứ."
Kể cả khi đó là một câu đùa, bố đã làm một vẻ mặt khó tả. Thông thường, tôi sẽ cười trừ cho qua, nhưng tôi không biết cách nên hiểu điều đó như thế nào, nên tôi dừng cuộc đối thoại ở đó.
Chúng tôi đi xuống đồi, lên tàu, và chào tạm biệt Ryouka-san ở sân ga lúc đầu; với lời hứa sẽ cùng đi ăn cái gì với cô ấy một lúc nào đó. Tôi trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy, với hi vọng rằng sẽ có thể sử dụng được chuyện này như một câu chuyện cười.
Chúng tôi đi tới một sân ga, và tôi nghĩ rằng đến lúc đường ai nấy đi với bố, nhưng Anzu đột nhiên nói "Thôi, tớ đi về đây."
"Còn cái parfait thì sao? Cậu không muốn nó hả?"
"Lần sau đi. Hôm nay, cháu giao Fuyu lại cho chú đấy, hai người cứ thong thả đi."
Anzu chọt vào lưng tôi một cách tinh nghịch, và, sau khi sắp xếp một cuộc hẹn đi chơi vào ngày mai, cậu ấy leo lên chiếc xe đạp của mình và rời đi. Anzu có thể đã tinh ý, nhưng tôi nghĩ cậu ấy không nên để chúng tôi lại với nhau trong sự kì quặc này chứ. Nhưng nó không hiệu quả rồi.
Tôi đã để ý rằng, nếu sự kì quặc này không tan biến đi, tôi có linh cảm nó sẽ có ảnh hưởng lâu dài với tôi đây.
Tôi cũng đi tới ga bằng xe đạp, nên bố khuyên tôi hãy cứ đạp về trước đi, nhưng tôi viện cớ rằng tôi muốn ông mua kem cho tôi.
Hoàng hôn cũng dần buông xuống, thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn.
Chúng tôi nói chuyện vu vơ, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Căn bản thì tôi chỉ nói về Anzu và Ryouka-san, tôi không nghĩ bố biết, nhưng thật ra tôi chỉ đang câu giờ.
Rốt cuộc tôi cũng hết chủ đề để nói, và cũng đã đến lúc tôi nên nói gì đó có ý nghĩa.
Nhưng, tôi nên nói gì để loại bỏ sự kì quặc này đây?
Không, có lẽ tôi nên xin lỗi ngay bây giờ. Bố cũng đã xin lỗi tôi. Nó thật kì quặc vì bây giờ tôi là người mắc nợ ông.
Tôi nên xin lỗi bố. Không phải bởi những trải nghiệm đặc biệt ông có thời còn đi học, mà bởi tôi đã nói ra những điều nhàm chán.
Vì tôi đã trêu chọc cuộc sống mà ông ấy cho là hạnh phúc.
Tuy nhiên, mặc dù muốn nói, nhưng có vẻ như ở trong mối quan hệ bố-con thật không tiện tí nào. Tôi lẩm bẩm "Umm", "Ermm" nhưng rốt cuộc chẳng từ ngữ nào thoát ra từ miệng tôi.
Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng, sự kì quặc đã chiến thắng.
Như một sự thay thế, tôi cố hỏi bố một điều.
"Bố đã chọn để sống như thế nào?''
Cuộc nói chuyện chuyển chủ đề về tương lai của tôi.
"Trước khi bố nghĩ đến việc trở thành một nhà xuất bản, ví dụ như, hồi đi học, với chuyện đã xảy ra như thế, bố không nghĩ đến việc trở thành bác sĩ hay gì à?"
Có vẻ như câu hỏi đã chạm tới một vùng quý giá trong tim ông ấy hơn tôi tưởng.
"Chà...để xem nào." Ông im lặng một hồi, rồi nói.
"Đúng là bố đã từng có lựa chọn như vậy. Nhưng mà, sau khi cô ấy mất, bố quyết định sống mà không bị trói chặt bởi quá khứ nữa."
"Tại sao vậy?''
"Vì điều ý nghĩa nhất bố học được từ cô ấy, là sống mà chấp nhận chính bản thân ta. Nghĩ về những điều bố muốn, và những điều thật sự quan trọng là gì, bố đã chọn để sống như vậy đấy."
Vậy ra đó là lí do ông có cuộc sống cực kì tầm thường như thế này.
"Bố có muốn con chọn để sống như vậy không?"
"Không, bố muốn con hãy tự định đoạt tương lai, bằng chính cách của con. Đây chỉ là cách nghĩ riêng của bố thôi nhé."
"Ra là vậy à." Một lần nữa lời đáp của tôi lại trở nên không rõ ràng.
Sau cùng, tôi cũng chẳng buông được lời nào có ý nghĩa, lời xin lỗi cũng không. Lúc đó, chúng tôi đã về đến nhà rồi, tôi dắt xe đạp vào nhà như thể chưa có gì xảy ra.
Vào lúc đó, tôi đã bỏ cuộc rồi, nhưng khi quay vào trong, bố gọi vọng tôi lại "Fuyumi."
"Bố xin lỗi, vì đã giữ im lặng với con về một chuyện quan trọng như vậy cho đến lúc này."
"...ý bố là về Sakura-san sao?"
Tôi chợt nghĩ đương nhiên là vậy rồi, nhưng, bố lại lắc đầu.
"Không phải đâu, bố muốn con biết rằng sự tồn tại của con là một điều cực kì đặc biệt."
Cái quái gì thế.
Những từ ngữ bật ra từ trí óc tôi thật không đẹp đẽ tí nào, nhưng đồng thời, những cảm xúc của tôi cũng lắng đọng lại, và thúc đẩy tôi.
"Con cũng xin lỗi bố."
Ngắn. Rất ngắn. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể xin lỗi bố.
Và cứ như vậy, chúng tôi quay lại cuộc sống thường nhật.
"Fathercon."
Vào một ngày hè, đó là một trong những từ Anzu thốt ra với tôi sau khi gặp mặt, vậy nên tôi nghĩ mình nên quịt luôn món parfait. Nhưng sau tất cả, với chuyện đã xảy ra hôm qua, tôi không thể trốn tránh được nữa. Vậy là chúng tôi tiến về nhà hàng gia đình.
"Chà, điều đó có phải tốt không nào? Có phải đây là thứ họ nói sau cơn mưa trời lại sáng không? Ah, cậu ăn kẹo gum không?"
"Mọi thứ vẫn ổn thoả. Nhưng tớ đoán ông ấy sẽ bị bắt chẹt vì chuyện gì đó tương tự thôi."
Trên hết, tôi mừng vì đứa bạn thuở nhỏ lúc nào cũng muốn nói một hai thứ không cần thiết này vẫn khoẻ.
"Tớ đã nghĩ về việc trở nên hạnh phúc."
"Ngay cả khi nó nhàm chán ư?"
"Yeah. Bây giờ tớ đã bắt đầu nghĩ rằng nếu tớ ưu tiên cho hạnh phúc của tớ, nó sẽ không trở nên nhàm chán tí nào."
Sau khi được nghe câu chuyện của bố, và được nghe về cô gái trong kí ức của ông, cô gái mà tôi chưa hề thấy mặt hay nghe giọng.
"Oh, phải rồi, Fuyu, bây giờ tớ có thể nói về tương lai được chứ?"
"Yeah, yeah."
"Hôm qua tớ có nói chuyện với mẹ, và mẹ đã cho phép chúng ta đi chơi, chỉ chúng ta thôi, vào ngày hôm kia đấy."
"Oh! Một Anzu được bảo bọc quá mức như thế cũng được cho phép đi chơi! Việc xin phép chắc phải khổ sở lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, tớ không biết họ có thể sống thiếu cô con gái siêu cấp dễ thương này trong vài ngày không nữa."
"Cứ để ở nhà một con thú nhồi bông hay gì đó là được."
Đối với chúng tôi, bất kể chúng tôi là ai hay ở đâu, chúng tôi làm gì đi nữa, chúng tôi sẽ luôn căng tràn niềm háo hức về tương lai. Một làn gió dịu dàng thổi qua, bao bọc lấy hai đứa trẻ sắp bước vào ngày mai.




Nhận xét
Đăng nhận xét